03:15 EDT Thứ tư, 18/09/2019
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.A. Lunasa

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 921
  • Tháng hiện tại: 30618
  • Lượt truy cập: 25597846

AN NHIÊN MÀ SỐNG DÙ ĐỜI XÔ ĐẨY

Thứ hai - 01/04/2019 23:59
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giữa những cơn mưa tháng 4 ta lê từng bước chân nặng trĩu như thể đang gánh trên vai tảng đá lớn với bao áp lực lo toan bởi học tập, công việc bởi gia đình... Hẵn ai cũng từng trải qua ngần ấy tháng năm tuổi trẻ, năm tháng của thanh xuân, của sự bộn bề cuộc sống cuốn lấy bóp nghẹt ta đến mức ngạt thở. Nhưng ta không hoàn hảo đến mức, việc gì cũng phải làm, làm cho bằng được để rồi chẳng còn lại chút sức lực nào ngắm nhìn giọt sương rung rẩy khi làn gió nhẹ thoảng qua trước khí trời buổi ban mai, hay là những buổi chiều dạo quanh con đường quen thuộc, nơi miền đất hứa của mình. Tôi đã từng nghe qua vần thơ của Frost Robert để rồi suy ngẫm cả một cuộc đời :

“ Diệp phong một chiều lá cuốn

Địa đàng rơi lệ tiếc thương

Bình minh sau ngày khuất dấu

Nhân sinh rực rỡ nào lâu ”

Tỏa sáng là một thời, nhớ đến chỉ là một khoảnh khắc. Nếu biết trăm năm là hữu hạn thì ta sẽ không khờ dại gì mà ôm hết mọi công việc vào bản thân hay tranh giành mọi thứ từ tay kẻ khác. Hoàn hảo đến đâu thì theo dòng biến dịch khôn cùng của vũ trụ nó vẫn cuốn ta theo qui luật thành, trụ, hoại, không. Cuối cùng ta lại trở về số không, về nơi bắt đầu, nơi ta từng ném bản thân theo guồng công việc. Ừ thì, mọi sự vật đều mang tính tương đối, chẳng phải tuyệt đối, ngay cả ta cũng không nằm ngoài ranh giới đó. Ngay từ đầu, ta vốn đã không hoàn hảo rồi. Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ta cũng như cây cỏ, hướng mình, vươn tay để chạm đến tia sáng cháy bỏng, là đam mê, là danh vọng của một đời người. Chính vì không hoàn hảo nên ta cần hoàn thiện mình, nhưng hoàn thiện không có nghĩa lúc nào ta cũng một tay làm hết mọi công việc ngoài tầm với, ngoài sức chịu đựng của bản thân. Việc làm này chẳng những khiến bản thân trở nên nhu nhược, cáu gắt mà còn làm ta mỏi mệt để rồi đến một lúc nhất định ta chẳng còn gì - nếu còn, chỉ là một thân thể tàn úa, kiệt sức phai dần theo từng cột mốc thời gian.Chính vì thế, ta không cần phải ép bản thân hoàn hảo, chỉ cần ở một số lĩnh vực nào đó ta tài giỏi và tỏa sáng thì ngay từ giây phút này ta đã là người tài năng đến độ nào rồi.

Cuộc sống vốn dĩ là đường đua dài đầy mệt mỏi, cho nên hãy cứ “an nhiên mà sống”, hãy dừng lại một chút để chiêm nghiệm mọi thứ đã qua và cố gắng tạo dựng đều gì tốt đẹp phía trước. Hãy nghĩ đơn giản, sống đơn thuần, không cần phải rập khuôn, gò bó áp đặt mình “ phải thế này”, “phải thế kia”, “học theo người này, người kia”, đừng gắn mình với hai từ “Hoàn hảo” để rồi buộc phải thực hiện nó. Hãy sống với ước mơ đủ làm tôi và bạn hạnh phúc.

“ Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Không chỉ dành cho một riêng ai ”

Nguyễn Kiều Tiên - 12A2

BÀI VIẾT KHÁC