Và bây giờ ngôi trường ấy đã bước vào tuổi Bốn Mươi-tuổi tráng niên của một đời người! Năm ấy tôi về, trường mới ở tuổi thiếu niên lên Bảy. Nhớ lại hình ảnh một khối là lầu 2 tầng 8 phòng học lọt thỏm giữa cánh đồng cỏ năn, cỏ lác bên cạnh là dãy nhà lá cho thầy cô làm nơi ở; phía sau là đoạn kênh cụt nên dòng nước luôn đen ngòm ô nhiễm; rải rác bao quanh còn rất nhiều “lều vịt” dành cho những “cô tú, cậu tú” tương lai nhà xa “lưu trú” để “dùi mài kinh sử” trong suốt 3 năm! Đấy là tất cả hình ảnh của ngôi trường những năm đầu khốn khó khi tôi về.
Nhớ mãi những tháng ngày gian nan vất vả, thầy trò dạy và học trong điều kiện hết sức khó khăn, thầy nhọc nhằn trong chuyện cơm áo gạo tiền len lõi vào những giờ lên lớp, trò gian nan mịt mờ trong kiếm tìm con chữ. Đất nước thời khốn khó dạy chay, học chay phương tiện chủ yếu là “bảng đen, phấn trắng”; nề nếp rất lỏng thầy bỏ tiết, trò bỏ buổi là chuyện thường xuyên và tất yếu là chất lượng giáo dục của trường những năm ấy phập phù, là trường “nhóm dưới” của Minh Hải bấy giờ.
Nhớ những buổi lao động đào đất, dọn cỏ mà thầy và trò đều lấm lem cực nhọc nhưng đầy ắp tiếng cười; những buổi cắm trại, tuần tập quân sự thầy và trò cùng đổ mồ hôi nhưng tình thầy trò qua đó càng gắn kết gần gũi thân thương!
Nhớ tập thể sư phạm trẻ trung yêu nghề dù đến từ mọi miền đất nước nhưng chọn Đầm Dơi làm quê hương luôn gắn kết thành một khối để nuôi dưỡng khát vọng “Khẳng định, phát triển, vươn xa” bằng sức mạnh đoàn kết quyết tâm “nổ lực gấp mười để có kết quả gấp đôi!”.
Nhớ mãi những phút giây hồi hộp trông chờ kết quả thi học sinh giỏi vòng tỉnh, vòng quốc gia, thi TN, thi ĐH và hạnh phúc vỡ òa khi gặt hái những thành công hơn cả mong đợi!
Nhớ mãi những buổi liên hoan 20/11, tổng kết, tết cổ truyền …những ly rượu tràn đầy tình đồng đội, những điệu nhảy, điêu múa của thầy cô hòa nhịp cùng học sinh trong tiếng nhạc rộn ràng.
Nhớ những cuộc vui hết mình sau những trận giao tranh bóng đá, bóng chuyền, cầu lông giữa các tổ, các cặp bằng nguồn quỹ “công xi”; vui hết mình là những phiên “đấu giá” trong cuộc nhậu mà vật đấu giá là miếng mồi ngon, người thắng cuộc là số ly rượu tràn đầy!
Nhớ mỗi lối đi quen, góc nhỏ sân trường, hàng cây bàng mùa lá rụng…; nhớ, nhớ chao ôi nhớ đến cồn cào và da diết …
Nhớ lắm, nhớ rất nhiều bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, bao khuôn mặt thân quen của thầy của trò trong suốt những năm tháng không quên!
Bốn mươi năm đã trôi qua, ngôi trường ấy ngày nào hình thành trong khó khăn từng bước đi lên, từng bước dũng cảm vượt qua, dũng cảm khẳng định mình để trở thành một thương hiệu, một địa chỉ đáng tin cậy về chất lượng đào tạo của ngành giáo dục Cà Mau, là lá cờ đầu…; là ngôi trường đầu tiên trong khối trung học phổ thông ở Cà Mau đạt chuẩn quốc gia! Hạnh phúc và tự hào khi mỗi bước đi lên của trường có một phần đóng góp của mình trong đó.
Bốn mươi năm trôi qua, với bảng vàng thành tích thật đáng trân trọng, đáng tự hào nhưng thời gian vẫn đang ở phía trước. Thách thức của sự phát triển là khả năng vượt qua chính mình để tiếp tục khẳng định mình. Với bảng vàng thành tích ấy, với truyền thống tốt đẹp ấy và với sức mạnh nội tại sẵn có trường THPT Đầm Dơi sẽ tiếp tục đi lên, viết tiếp những thành tích tốt đẹp hơn nữa!
Tôi tin, tôi trân trọng và tôi yêu bởi đó là Trường Trung Học Phổ Thông Đầm Dơi- Nơi ấy một phần đời của tôi nay đã thành kỷ niệm đẹp!