14:35 EDT Thứ bảy, 22/07/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất.S. Doudney

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1085
  • Tháng hiện tại: 30548
  • Lượt truy cập: 24619472

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Chủ nhật - 12/05/2013 20:01
Có bao giờ các bạn lục lọi trong tâm hồn mình những mảnh vụn của ký ức tuổi thơ. Các bạn biết không? Nếu chúng ta tinh ý, ghép những mãnh vụn ấy lại thì nó sẽ trở thành một bức tranh muôn màu sinh động. Tên bìa sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã làm sống lại trong tôi những kỷ niệm về một thời đã qua. “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Những kỷ niệm ấy được gói gém vỏn vẹn trong 03 tháng …
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi sinh ra và lớn lên tại thị xã và tôi rất may mắn khi được cha mẹ đưa về quê nội chơi vào 03 tháng hè lúc tôi 8 tuổi. Tuy còn rất nhỏ nhưng tôi không bao giờ quên được những ngày tháng tuyệt vời ấy – Khoảng thời gian ở một vùng quê nghèo đầy ấp tình đất tình người. Thật tuyệt khi được sống trong vòng tay chăm sóc của bà và sự che chở của ông. Cũng từ đó những câu chuyện cổ tích bà kể đã tự nhiên đi vào tiềm thức, bồi đắp cho tâm hồn non nớt của tôi. Nhớ lắm mùa gặt với những ngày đi mót lúa trên đồng cùng tụi bạn mới quen, những trò chơi nghịch phá bên đống rơm hay những chiều câu cá bên bờ sông. Thật hồn nhiên, trong sáng! Làm sao có thể quên được những lần khập khiểng bước chân tập đi qua cầu khỉ, rồi cũng có khi bị té xuống sông uống vài ngụm nước, chiều tôi lại tập bơi với chiếc bập bè bằng thân chuối. Thật hạnh phúc khi được thoải mái chơi đùa dưới cơn mưa mùa hạ hay được ngủ dưới cánh quạt đầy gió của bà tôi. Cứ mỗi sáng thức dậy, tôi lại vươn mình đón ánh mặt trời còn đậu trên hàng bạch đằng phía xa, không khí rất trong lành. Mùa hè trôi qua thật mau nhưng những gì đọng lại trong ký ức của tôi là nụ cười tươi trên môi của đứa bạn khi mò được con cua to, hay bắt được con sú lớn, rồi lại rượt nhau chạy té đầy bùn. Rời quê nội nhưng mùi lúa non vẫn còn thơm nồng trên sống mũi, khói bếp mỗi chiều còn trên khóe mắt cay cay.
 
Giờ đây, tôi đã 18 tuổi, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, chưa thật sự trưởng thành nhưng còn vài tháng nữa thôi tôi sẽ rời mái trường trung học phổ thông, bước sang một trang mới của cuộc đời mình. Cuộc sống dù có bộn bề lo toan nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được những ký ức tuyệt đẹp trong tuổi thơ của mình. Khi còn nhỏ, người ta muốn mình mau lớn. Khi đã mệt mõi với cuộc sống người lớn thì người ta lại muốn mình trở lại trẻ con. Thời gian trôi qua không bao giờ dừng lại, mỗi chúng ta hãy dành những phút dừng lại, lắng đọng để nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ để mình cảm thấy yêu cuộc sống hơn … “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.
 
Đặng Bảo Quân – 12A1
Niên khóa: 2012 - 2013
 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet