10:42 EDT Thứ năm, 27/07/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất.S. Doudney

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 37
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1124
  • Tháng hiện tại: 37691
  • Lượt truy cập: 24626615

Gửi đến cô - Người lái chuyến đò xưa

Thứ năm - 15/05/2014 06:37
Thấm thoát đã trôi qua gần nửa học kì I, bầu trời đêm hôm nay bỗng mưa lắc rắc, rơi từng hạt nhỏ bé xuống mặt đất. Mưa rơi một cách nhẹ nhàng, thoáng qua bầu trời đêm như những ngôi sao băng lấp lánh trước ánh đèn đường đang tỏa sáng. Bỗng một cơn gió mạnh bất chợt ùa vào khung cửa sổ nơi tôi đang lặng nhìn những hạt mưa rơi ngoài phố. Cơn gió vô tình đó làm xấp giấy kiểm tra trên bàn của tôi bay tung tóe, vươn vãi khắp cả phòng. Nó làm tôi mất khá nhiều thời gian để sắp xếp lại đống lộn xộn đó. Bỗng tôi nhìn thấy một bài kiểm tra văn đã cũ với nét chữ nguệch ngoạc. Toi lấy bài kiểm lên xem , chợt…tôi đứng lặng người trước bài văn đó – Bài văn điểm 7 khi tôi còn học ở trường THPT Đầm Dơi.
Cầm trên tay bài văn tôi bỗng chợt nhớ đến cô – Người giáo viên đã dẫn dắt tôi vào trường trung học phổ thông Đầm Dơi – Cô Huỳnh Hồng Vui. Tôi gặp cô lần đầu tiên khi tôi đang ôn tuyển sinh lớp 10 tại trường, với tư cách là học sinh lớp cô chủ nhiệm. Khi cô bước vào lớp ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được trên khuôn mặt cô sự nhân hậu và tình yêu thương. Trong suốt quá trình học, cô luôn ân cần chỉ dạy cho chúng tôi từng chút một. Rồi thời gian cũng qua mau, thời gian ôn thi kết thúc, chúng tôi phải chuẩn bị ôn bài để dự thi. Trước khi nghỉ, cô đã động viên chúng tôi hãy cố gắng hết sức mình để dựthi để đạt kết quả thật tốt. Và...ngày lại ngày, thế rồi cũng có kết quả thi, người thông báo cho tôi biết đầu tiên là cô. Năm đó tôi thi đậu và tôi nghĩ cô cũng mừng thầm cho tôi. Nhưng lại thật trùng hợp, khi chính thức vào đầu năm học, cô lại được trường phân công vào dạy lớp tôi môn văn. Vì lớp tôi học lại là lớp X nên nói về khả năng thì lớp tôi học môn cô rất tốt. Lại nói về bài văn điểm 7, đó là văn đầu tiên mà cô cho chúng tôi viết. Lần đó cô ra đề: “Em  hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ về gia đình,thầy cô, bè bạn”. Vì đó là bài đầu tiên nên tôi viết rất thực, mặc dù câu cú còn lủng củng nhưng cũng đảm bảo được nội dung của nó. Tôi đã không ngần ngại kể về hoàn cảnh gia đình cho cô nghe và rồi...tôi nhận được từ cô những lời an ủi chân tình.  “...Hãy cố gắng vững bướctrên đường đời em nhé!”. Những lời khuyên của cô đã giúp tôi có the vượt qua những mặc cảm, những áp lực bản thân để tiếp tục sống tiếp. Nhiều lúc tôi những tưởng mình không đủ sức để tiếp tục học, do áp lực học tập và áp lực gia đình quá nhiều. Thế nhưng những lúc đó cô lại động viên tôi cố gắng. Chính vì tấm lòng của cô đã giúp tôi gượng dậy để tiếp tục phấn đấu. Nhưng cuộc sống này thật trớ trêu, hết năm ấy tôi lại phải chuyển trường. Gia đình tôi bao cho tôi biết ngay sau khi tôi vừa thi xong học kì II. Tôi nói cho cô biết về chuyện này ngay sau đó. Cô đã hỏi tôi lý do nhưng tôi chỉ biết lặng im vì ngay chính bản thân tôi cũng không biết.
Thời gian trôi qua thật mau, thấm thoát đã đến lúc tôi phải chuyển trường. Tôi chia tay với bạn bè, với cô chủ nhiệm nhưng ngày tôi đi tôi không thể gặp cô để nói lời chào tạm biệt. Giờ đây tôi đang theo học tại trường THPT Nguyễn Việt Khái nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến hình ảnh của cô. Trong những giờ văn trên lớp, tôi cảm thấy thấp thoáng đâu đó có hình ảnh của cô đang hiện diện trước mặt tôi.
Cô đã lo cho tôi từng chút một, có lúc tôi làm cô giận, cô buồn nhưng cô đều bỏ qua cho tôi mọi chuyện. Tôi đã không cho cô được thứ gì nhưng tôi lại được nhận lại từ cô quá nhiều. Tôi nhận được sự quan tâm, yêu thương và sự nhiệt tình của cô. Cô thật sự là người giáo viên cao cả và hiền dịu, cô như một người mẹ đang nâng đỡ những đứa con thơ.
“Mãi xa rồi lời giảng thầy ấm áp,
Mãi xa rồi lời cô dạy ngọt ngào.
Sông tri thức vẫn ngàn năm chảy mãi,
Thì ngàn năm cô vẫn mãi đưa đò.”
Sắp tới đây làngày 20 – 11, tôi không biết phải làm thế nào để tri ân cô. Vì tôi muốn được gặp cô quả là điều rất khó. Chắc có lẽ chỉ là những dòng tin nhắn giản đơn thay vì một phần quà hay là một tấm bưu thiếp. Nhưng tôi biết cái cô cần chỉ là tấm lòng chứ không phải bằng vật chất. “Dòng đời cứ trôi mãi theo thời gian, có biết bao nhiêu khó khăn, chông gai mà con sắp phải đối mặt. Trong cuộc sống thiên biến vạn hóa này làm sao con có thể bắt kịp được dòng chảy thời gian đang từng ngày trôi mãi. Cô ơi! Con cần cô giúp sức, con vẫn sẽ ở bến đò xưa và con vẫn sẽ luôn chờ đợi cô. Cô hãy hy vọng và động viên cho con khi con bước trên đường đời này cô nhé! Bất kể khi con vấp ngã hay lúc con thành công con vẫn luôn nhớ đến cô. Vì cô là điểm tựa để con bước tiếp!?”
"Nhớ nhung thay từng bài toán thầy ra,
Nhớ nhung thay từng đề văn cô luyện.
Nhớ những khi cô thầy trên bục giảng,
Nét phấn người với hạt bụi phấn bay bay.
Ước thời gian xin hãy quay trở lại,
Để từng ngày con ấp ủ yêu thương!?”
Khải Nghiêm - 10A6
Niên khoá: 2012 - 2013

BÀI VIẾT MỚI HƠN

 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet