Cha mẹ như một bức tường che chắn cho con. Khi con ngã bước đến nâng, khi con khóc dỗ dành ân cần. Dù cho con có đi đến chân trời góc bể, đôi mắt hiền hòa vẫn theo dõi con. Khi con làm sai, một cái đánh, một tiếng la nhưng lòng đau như cắt.
Ngày trước, tôi đã không ngoan và rất quậy phá, thường bị ăn đòn. Những lúc như vậy, tôi giận cha mẹ lắm. Tôi vô tâm, hờ hững mặt cho mọi thứ qua đi. Nhưng sau thời gian học xa nhà, tôi bắt đầu nhìn lại và tôi đã hiểu, những trận đòn ấy là giúp tôi nên người. Tôi cũng dần cảm nhận được cha mẹ đang nghĩ gì.
Sự lao động cực nhọc đã làm cho đôi bàn tay cha chay mòn, nhưng tôi không là ngày xưa nữa, tôi sẽ nắm tay cha thật chặt, thật lâu không buông. Những vết nhăn hằng sâu đôi mắt mẹ, tôi sẽ ngắm mãi, yêu mãi những vết nhăn này.
“ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Tình cảm mà cha mẹ dành cho con như là núi, là sông, là vô tận không một từ ngữ nào diễn tả hết được. Chỉ chính bản thân tự cảm nhận và thấu hiểu từ cái nhìn của cuộc sống. Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại, ta chỉ có thể nhìn nó trôi đi khi mình chưa làm được gì đáng tự hào và hãnh diện.
Nên những ai bây giờ còn cha mẹ hãy yêu thương, kính trọng mang lại niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười cho họ. Đó cũng là nét đẹp muôn đời làm nên đạo đức con người.
Cuộc đời có nhiều bài toán thật khó giải. Nhưng không phải bài toán nào cũng không giải được. Tôi đã giải xong bài toán cho đời mình. Còn bạn thì sao? Sẽ tiếp tục giải cho đến khi tìm ra đáp án nhé! Và hãy cùng tôi nói lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình đến cha mẹ.
Trịnh Khánh Duy - 12A8
Niên khóa: 2012 - 2013