15:01 EST Thứ hai, 23/11/2020
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1364
  • Tháng hiện tại: 27403
  • Lượt truy cập: 26509354

Những ký ức khó quên với trường THPT Đầm Dơi

Thứ ba - 17/11/2020 01:25
Không có chuyến xe ngược chiều để tôi có thể quay trở lại những năm tháng thanh xuân nhưng ký ức trong tôi về trường, về thầy cô trường THPT Đầm Dơi vẫn như ngày nào.

Năm học lớp 12, tôi cùng với 3 bạn khác của trường THPT Đầm Dơi lên Cà Mau tập trung vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, chuẩn bị dự thi học sinh giỏi quốc gia. Chúng tôi được bố trí ở trong kí túc xá trường chính trị tỉnh. Là học trò trường huyện, phần lớn mới lần đầu xa nhà, chúng tôi thật sự bỡ ngỡ. Chưa kể lịch học căng thẳng. Buổi sáng "học ké" chương trình bình thường ở trường THPT Hồ Thị Kỷ, buổi chiều ôn luyện môn dự thi, cứ thế gần 2 tháng trời. Nhưng thật tình mà nói, lúc đó, chúng tôi không cảm thấy quá lo lắng. Một phần, thầy cô không tạo áp lực, đặt chỉ tiêu nào cho chúng tôi, chỉ bảo là các em cứ cố gắng ôn tập, làm bài tốt nhất có thể. Phần khác, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô. Cứ cách một, hai tuần, trường cử thầy cô lên thăm, mua trái cây hay cho thêm ít tiền tiêu vặt.

Giáo viên và học sinh trường THPT Đầm Dơi trên chuyến đò Đầm Dơi - Cà Mau. Ảnh tư liệu

Hồi đó, chuyện đi lại giữa Đầm Dơi và Cà Mau chưa thuận lợi như bây giờ. Thầy cô phải đi tàu đò, tốn nhiều thời gian. Lên thăm chúng tôi chỉ một, hai tiếng, thầy cô có khi phải mất cả nửa ngày di chuyển. Có lẽ vì biết chúng tôi mong chờ những chuyến thăm như thế (phải thú thiệt là lúc đó, đứa nào cũng vui, mặt mày hớn hở hết) nên thầy cô cũng chẳng ngại vất vả. Còn chúng tôi như có thêm động lực để cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.

Thầy Nguyễn Ái (thứ hai từ trái sang, nguyên Hiệu trưởng), thầy Võ Thanh Hùng (Hiệu trưởng đương nhiệm) cùng thầy Nguyễn Sơn Trường (Hiệu trưởng đầu tiên, bìa phải) tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Đầm Dơi ngày 15/11/2020.

Tôi nhớ có lần, thầy Trần Ngọc Vinh, phụ trách y tế học đường, được thầy hiệu trưởng Nguyễn Ái cử lên thăm chúng tôi. Sau khi thăm hỏi, tặng quà cho cả 4 đứa, thầy Vinh kêu tôi ra gặp riêng. Thầy đưa tôi năm mươi ngàn, nói là của thầy hiệu trưởng gửi cho tôi. "Em khó khăn nhất trong 4 bạn nên thầy cho thêm, an tâm mà ôn tập để thi cho tốt nha", thầy Vinh chuyển lời thầy hiệu trưởng tới tôi. Năm chục ngàn là số tiền lớn với tôi lúc đó. Nhưng có lẽ lớn hơn cả là tấm lòng mà thầy hiệu trưởng dành cho tôi.

Trường THPT Đầm Dơi là trường THPT đầu tiên đạt chuẩn quốc gia của tỉnh Cà Mau. Ảnh tư liệu nhà trường

Không riêng gì thầy hiệu trưởng mà ba năm học ở trường, tôi luôn nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô. Và nó trở thành những ký ức đẹp mà tôi không thể nào quên dù đã hai mươi năm trôi qua. Tôi nhớ bữa ăn ở quán ngon nhất Cà Mau cùng với món canh khổ qua "ăn cho mát" trước ngày thi học sinh giỏi quốc gia với cô Nguyễn Thị Kim Liên. Cũng lần đó, những đứa học trò trường huyện chúng tôi biết thế nào là "ở khách sạn". Nhà trường mong muốn chúng tôi có điều kiện học tập thuận lợi nhất để có thể thi tốt.

Tôi nhớ đến thầy Châu Văn Tuy. Không chỉ cho tôi ở trọ miễn phí mà còn chỉ bảo, định hướng con đường tương lai của tôi. Chính thầy là người nói tôi làm lại bộ hồ sơ đăng kí thi đại học vì thầy tin với hoàn cảnh gia đình và khả năng, tôi phù hợp học ở TP.HCM hơn là Cần Thơ. Cũng từ định hướng ấy mà tôi có cơ hội tiếp cận với công việc viết lách và trở thành nhà báo như hiện nay. Công việc này cũng giúp tôi có thể chia sẻ cùng với nhiều bạn học trò khăn học tốt. Thầy không chỉ định hướng mà còn vạch ra, dõi theo từng bước đi của tôi.

Biết tôi không có tiền đi học luyện thi trên thành phố như phần đông bạn bè, mà về nhà thì có khi phải đi làm mướn khiến xao nhãng học hành, thầy bảo cứ ở lại nhà thầy ôn tập, ăn uống cùng gia đình thầy. Rồi khi tôi tạm biệt thầy lên thành phố thi, tôi thấy thầy đứng nhìn tôi rất lâu. Nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in ánh mắt dõi theo của thầy khi ấy.

Thầy Châu Văn Tuy, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi

Tôi nhớ đến cô Mã Thị Xuân Thu, người đã "tác động" để tôi chuyển từ đội tuyển Ngữ văn sang đội tuyển Lịch sử. Tâm huyết, kiến thức từ cô đã truyền cho tôi niềm đam mê học sử, giúp tôi đạt được giải khuyến khích vòng tỉnh và quốc gia môn học này.

Cô Mã Thị Xuân Thu

Tôi nhớ những giờ học văn với thầy Võ Thanh Hùng, học tiếng Anh với thầy Nguyễn Dương Thành, thầy Trần Đức Mẫn, giờ Sinh với thầy Đặng Quang, giờ lý với thầy Võ Hoàng Anh, thầy Nguyễn Hồng Hậu, giờ toán của thầy Phạm Hoàng, cô Nguyễn Duy Thuần, thầy Ngô Thái Hà, giờ học hóa với cô Nguyễn Ngọc Hằng, thầy Phan Dũng...

Trường THPT Đầm Dơi là một trong những trường có nhiều học sinh đoạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh, vòng quốc gia của tỉnh Cà Mau

Bốn mươi năm sinh nhật trường, ngồi nhớ lại chuyện của hai mươi năm trước, không khỏi bồi hồi, xáo động. Không có chuyến xe ngược chiều để tôi có thể quay trở lại những năm tháng thanh xuân nhưng ký ức trong tôi về trường, về thầy cô vẫn như ngày nào. Tôi tự hào và biết ơn vì từng là học sinh trường THPT Đầm Dơi; từng là và vẫn sẽ luôn như thế: học trò của ngôi trường thân thương này.

Tập thể sư phạm trường THPT Đầm Dơi hiện nay

 

Thế hệ học sinh Đầm Dơi hiện tại

THANH TRUYỀN (teen360.muctim.com.vn)