Nguyễn Ngọc Anh, cô học trò đạt giải nhất môn lịch sử
Với nhiều học sinh môn sử là một môn học mà các em rất lo lắng trong những kì thi và để học giỏi ngoài sự chăm chỉ cần phải có một trí nhớ tốt. Ngọc Anh rất yêu thích môn học, ngoài giờ trên lớp em say mê đọc sách và ghi lại những kiến thức quan trọng cần thiết. Thành tích rực rỡ của em có nhiều người biết đến song có lẽ rất ít người biết về hoàn cảnh của em - cô em út trong một gia đình nghèo khó.
Từ nhỏ vốn ý thức về cuộc sống nghèo khổ của mình nên chị em Ngọc Anh rất ngoan và học giỏi (hai chị của em hiện học năm thứ hai của khoa sư phạm ĐH Cần Thơ). Em chi xài rất tiết kiệm bởi em ý thức được rằng những đồng tiền ấy là bao giọt mồ hôi, công sức của mẹ cha. Hoàn cảnh quá khó khăn: gia đình không có đất canh tác, cha thì chưa có việc làm ổn định, mẹ thì phải tần tảo. Hình ảnh về người mẹ trên đôi vai gánh nặng của công việc đi thu mua phế liệu sẽ mãi trong tâm trí em bởi đó không đơn thuần là gánh nặng mang tính định lượng mà là gánh nặng mưu sinh của cuộc đời. Trên đôi vai gầy guộc, chai sần kia đã có biết bao tấm áo sờn, tấm áo rách trên vai dọc theo chiếc đòn gánh. Theo lời em thì cha mẹ của em phải chật vật lắm mới có thể xoay xở cho chi tiêu của gia đình và cả khoản tiền gửi cho hai chị.
Em thương vết chai sần trên vai mẹ bao nhiêu thì càng cố gắng học tập bấy nhiêu. Hẳn các bạn sẽ không thấy một Ngọc Anh hay tán gẫu với bạn bè hoặc lang thang nơi góc phố. Em quý thời gian bởi ngòai việc học ra em còn phải làm nhiều việc giúp mẹ . Ngọc Anh nghĩ em chưa làm được gì nhiều cho gia đình chỉ mong bằng kết quả học tập để đem lại niềm vui cho những người mà em yêu thương nhất. Và em đã làm được điều đó. Em có quyền tự hào về bản thân, về cha mẹ vì mọi người đã không lùi bước. Xin hãy cho tôi được bày tỏ niềm cảm phục về những người phụ nữ giàu đức hi sinh, cả cuộc đời họ chưa bao giờ nghĩ cho chính bản thân mình. Từ đây tôi lại cảm nhận nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trên đôi vai của người mẹ kia có nhiều thứ không dùng nữa, vứt đi nhưng ít ai để ý chính từ sự hi sinh thầm lặng đã làm cho những thứ không cần thiết lại trở nên có ý nghĩa và cần cho sự sống. Tôi xin được chúc em luôn cố gắng vì một tương lai tươi sáng đang đón đợi và mỗi ngày hãy đem đến một nụ cười rạng rỡ để vơi đi gánh nặng trên đôi vai của mẹ.