12:18 EDT Thứ ba, 26/09/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra.P. Syrus

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 27
  • Khách viếng thăm: 26
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1659
  • Tháng hiện tại: 41537
  • Lượt truy cập: 24714216

Tuổi thơ

Thứ sáu - 26/12/2014 03:08
Cuộc sống này ai ai cũng có kỉ niệm vui buồn của riêng mình. Riêng tôi niềm vui và nỗi buồn nó cứ xen lẫn vào nhau. Lúc nhỏ, khi tôi sinh ra trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong sự yêu thương và đùm bọc của cha. Chính vì vậy, cuộc sống này đối với tôi thật đẹp và có ý nghĩa. Đồng thời sự yêu thương của gia đình, niềm tin để tiếp tục trên con đường học tập của mình cho đến ngày hôm nay.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đúng như vậy, tình cảm gia đình chính là tình cảm thiêng liêng nhất, mà trong cuộc sống này không có gì thay thế được. Chính gia đình, nơi mà tôi đã sinh ra và nuôi dưỡng cho đến bây giờ. Tôi nhớ năm mà tôi bảy tuổi đã để lại trong tôi một kỉ niệm mà không bao giờ phai nhòa được. Năm ấy, cũng chính là cái năm mà gia đình tôi gặp nhiều khó khăn nên gia đình tôi quyết định rời quê để đi làm ăn xa. Cũng vì như vậy mà tôi đã phải xa đứa em trai ruột của mình, lúc đó em tôi cũng vừa tròn hai tuổi, nó không biết gì cả, không biết cha mẹ mình như thế nào nữa? Vì điều kiện gia đình nên cha mẹ tôi không thể nuôi cả hai chị em được. Tôi nghĩ, chắc vì con gái nên cha mẹ tôi không thể để tôi lại cho ông bà nội nuôi được nên đã dắt tôi theo. Trong hoàn cảnh đó, mẹ đành phải để lại đứa con trai bé nhỏ, đáng thương do mình đứt ruột sinh ra lại chno ông bà nội nuôi dưỡng và chăm sóc giùm trong lúc đi làm ăn xa quê.

Những hình ảnh trên nét mặt của mẹ khi nhìn đứa con trai bé nhỏ đáng thương của mình mà nước mắt cứ rưng rưng, hình ảnh đó cứ khắc sâu vào tâm trí của tôi thưở còn bé. Ngược dòng chảy con thuyền đã đưa gia đình tôi từ An Xuyên quê nội đến vùng đất lạ quê ngoại sinh sống. Ở đây, mọi người rất thân thiện, vui vẻ giúp đỡ gia đình tôi dựng nên một căn nhà nhỏ để sinh sống.

Từ ngày xa đứa em thơ gia đình tôi đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới. Một cuộc sống mà cha mẹ tôi phải tất bật với công việc của mình. Từ mờ sáng mặt trời chưa ló dạng thì cha mẹ tôi phải bận rộn với công việc buôn bán cho đến tận chiều tối mới về đến nhà. Và thời gian trôi qua mẹ tôi lại có thêm em bé, khi nghe tin đó tôi rất vui và nghĩ rằng mình sẽ không còn cô đơn nữa và có em vui đùa cùng mình. Tôi nhớ không nhằm hôm đó là thứ ba tôi kiểm tra môn Tiếng việt được mười điểm, tôi vui và chạy một mạch về nhà, bỏ cập xuống bàn định chạy vào khoe với mẹ nhưng nghe ngoại nói rằng mẹ đã sinh em bé và tôi vui lắm, quên đi cảm giác mệt mỏi lúc chạy về nhà nữa. Do hoàn cảnh gia đình thì không bao lâu sau mẹ tôi cùng cha tiếp tục với công việc buôn bán của mình và để lại em ở nhà cho tôi chăm sóc. Lúc đầu tôi cảm thấy thích thú lắm nhưng sau một thời gian thì tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi và số lượng bài ngày càng nhiều, vừa chăm sóc em vừa phải học tập tôi cảm thấy rất mệt. Tôi muốn nói với mẹ nhưng thấy cha mẹ làm việc vất vả nên tôi không đành lòng nói và than thở với mẹ. Nếu bây giờ cho tôi chọn lựa tôi vẫn chọn cách im lặng mà thôi vì ba mẹ đã hi sinh cho chúng tôi rất nhiều.

Thời gian trôi qua không chờ đợi một ai khoảng mới đây mà đã hai năm rồi. Bây giờ tôi đã là học sinh cấp ba, tôi vui lắm khi lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài, tôi thấy ba mẹ nở nụ cười trên môi khi nhìn thấy tôi hồn nhiên vui vẻ nhưng tôi đủ cảm nhận để biết rằng ẩn sau nụ cười đó là sự lo âu, trăn trở trăm bề. vì lên cấp ba sẽ tốn một khoảng tiền rất lớn, nào là tiền học phí, nào là tiền mua cặp sách đến trường… tất cả đều đè nặng lên đôi vai của ba mẹ.

Rồi tựu trường cũng đến. Trước đêm tựu trường tôi bồn chồn thao thức không ngủ được. Một nửa tôi vui vì sắp được bạn bè mới, trường mới, một nửa tôi lại buồn vì phải xa gia đình. Chợt tôi nghe tiếng khóc khe khẽ dường như không muốn cho ai biết nhưng đối với tình cảm của của một người con đã cho tôi biết rằng đó là tiếng khóc của lòng tôi. Lúc đó tôi muốn chạy vào chòm lấy mẹ nhưng tôi đã không thể và rồi tôi cũng khoc cho đến khi ngủ ngấc đi lúc nào không hay.

Vào buổi sáng khi tỉnh đạy đều đầu tieen tôi thấy là nụ cười của mẹ đã nấu cho tôi một tô cháo cá, món mà tôi thích nhất . Khi ăn xong tôi không dám ngước mặt lên nhìn lên vì khi đó nước mắt tôi cứ rưng rưng. Vì mẹ phải ở nhà để trông nôm nhà cửa nên tôi phải đi với ba. Đêm đầu tiên chắc tại lần đầu tiên xa nhà tôi có cảm giác rất buồn, tôi nhớ cha, nhớ mẹ và cả em tôi nữa nhưng rất buồn, tôi nhớ cha, nhớ mẹ và cả em tôi nhưng rồi thời gian trôi qua tôi đã thích nghi được với cuộc sống mới , một cuộc sống không có gia đình bên cạnh.   Bây giờ đã là năm học cuối cấp rồi áp lực việc học ngày càng nhiều , làm cho tôi không thường xuyên về thăm nhà như trước nữa. Nhưng tôi biết cha mẹ tôi đang tảo tần vất vả lo cho tôi ăn học mà không quản khó khăn . Lúc này tôi lại càng thấy thương cha mẹ rất nhiều và tôi rất muốn nói con thương cha mẹ nhất trên đời.

Vì thương cha mẹ sắp đến kì thi đại học kì I rồi, nên tôi phải nổ lực hết mình để có thể bù dắp công lao của mẹ, cha bỏ ra cho tôi trong thời gian qua. Không những kì thi này mà đặc biệt tôi phải nổ lực phấn đấu hết sức mình cho kì thi đại học đang đến gần để không phụ lòng cha mẹ đã dốc biết bao nhiêu công sức, tâm quyết của mình cho việc của tôi.

Trong trái tim tôi trước đây, bây giờ và mãi mãi cha mẹ sẽ luôn là đẹp nhất và đáng kính nhất. Sự yêu thương, niềm vui của cha mẹ sẽ làm ánh sáng soi suốt cuộc đời con. Qua đây tôi muốn gửi đến các bạn rằng dù cuộc sống có như thế nào đi nữa chúng ta không được gục ngã trước nó mà phải xem nó như một bài học phỉa biết mỉm cười đón nhận.

Trần Thị Thoảng - 12A6
Niên khóa: 2014 - 2015

BÀI VIẾT MỚI HƠN

 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet