11:33 EDT Thứ tư, 23/08/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Đợi chờ:Ðối với những người đợi chờ, một lát dường như một nămTục ngữ Trung Quốc

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 31
  • Khách viếng thăm: 30
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1090
  • Tháng hiện tại: 31930
  • Lượt truy cập: 24664537

Ngày tựu trường của con hay của cha

Thứ sáu - 26/09/2014 00:04
Những tia nắng dịu dàng đang nhẹ nhàng lướt qua những cành phượng vĩ, những chú ve con cũng bớt rạo rực với khúc nhạc đồng ca. Khí trời bắt đầu se lạnh, một mùa hè nữa lại đi qua, một năm học mới lại bắt đầu – năm học 12 – khóa học cuối cùng của thời áo trắng. Tôi chào đón năm học mới với niềm háo hức, hân hoan và pha chút gì đó là cảm giác lo lắng cùng chua xót.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mười hai năm qua, năm nào cũng vậy, mỗi khi bắt đầu năm học mới là tôi lại phấn khởi vô cùng. Tôi muốn trở lại trường để gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè xa cách. Những trang sách mới đang chờ tôi mở ra, những dòng tri thức đang chờ tôi khám phá. Nghĩ đến những điều đó tôi lại vui sướng khôn nguôi. Nhưng khác với những mùa hè trước, năm học cuồi cùng này đến với tôi không chỉ có niềm vui mà còn chở theo nỗi lo lắng, băn khoăn và đau xót. Vào những ngày tựu trường đầu năm này, nhìn thấy cha tôi vất vả mà tôi tự hỏi: “Ngày tựu trường này là của tôi hay của cha?”

Tôi được sinh ra trong một gia đình không được khá giả, nếu không muốn nói là khó khăn. Cha tôi hằng ngày chạy xe ôm để nuôi sống gia đình và lo cho hai chị em tôi ăn học. Cuộc sống mưu sinh đè nặng lên đôi vai gầy của cha, nay lại thêm những khoản tiền rất lớn đầu năm khiến cho cha càng thêm bội lần vất vả và tôi cũng cảm thấy đau xót trong lòng. Cha tôi phải tất bật chạy ngược chạy xuôi để có tiền cho tôi đóng học phí, rồi tiền nhà trọ và những khoản thu khác của nhà trường. Những giấc ngủ không yên, những bữa cơm không trọn vẹn của cha để có đủ tiền cho tôi đem đi khiến cho tôi thắt lòng. Nhìn dáng hình ngày càng tiều tụy của cha – vóc dáng thân thương mà đôi khi tôi đã không mấy quan tâm vì sự vô tư của một đứa con khờ dại, nhất là những ngày này, tôi như thấy rằng việc học vừa là nhiệm vụ của bản thân tôi vừa là một nghĩa vụ mà tôi cần phải thực hiện vì người cha đáng kính của tôi. Người cha ấy đã chịu nhiều hi sinh, vất vả và chỉ mong sao cho tôi có một tương lai tươi sáng. Cha đã cố gắng làm việc để có thể cho tôi một điều kiện học tập tốt nhất, cha luôn động viên tôi cố gắng học tập để có thể đậu đại học. Chính bởi niềm kì vọng đó của cha mà tôi càng quyết tâm hơn trong năm học lớp 12 và kì thi Trung học phổ thông Quốc gia sắp tới. Bởi thế mà tôi có chút lo lắng và áp lực trong năm học này.

Năm học cuối cùng – một kì thi sẽ quyết định cả cuộc đời tôi, quyết định 12 năm đèn sách và đó cũng là cơ hội để tôi đáp lại sự hi sinh của cha dành cho mình. Nghĩ đến sự cơ cực mà cha tôi đã trải qua, nghĩ đến những nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt hằn những nếp nhăn của cha khi tôi đậu đại học. Nghĩ đến mẹ, đến thầy cô, bạn bè, đến bản thân mình và nước mắt tôi rơi…
Nguyễn Bích Mơ – 12A1
Niên khóa: 2014 - 2015

BÀI VIẾT MỚI HƠN

 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet