15:02 EDT Thứ bảy, 24/06/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Ta sẽ đọc sâu sắc hơn, ta sẽ nhớ chính xác hơn, ta thưởng thức các sự việc với niềm thích thú lớn hơn nếu ta có một người bạn để cùng chia sẻ với ta.Pam Brown

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1633
  • Tháng hiện tại: 33475
  • Lượt truy cập: 24580332

Mẹ và tôi

Thứ tư - 18/03/2015 23:11
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy khó khăn và thăng trầm. Có thể nói đối với tôi điểm tựa duy nhất mà tôi có thể trụ lấy đó là mẹ tôi.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngoài sáu mươi, nhưng mẹ tôi vẫn tần ảo sớm hôm để tạo ra những đồng tiền cho tôi ăn học. Ở cái tuổi xế tà, hơn nửa cuộc đời người nhưng mẹ tôi không bao giờ có cuộc sống an nhàn thật sự. Mẹ cực lắm, suốt ngày cặm cụi bên chiếc máy may, một vật đã gắn liền với cuộc đời mẹ. Nhiều lúc mẹ mệt, tưởng chừng như kiệt sức muốn buông tay.Nhưng trong nỗi cực ấy, bóng dáng tôi lại hiện lên trong tâm trí mẹ. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến, bao nhiêu nhọc nhằn đều vụt qua nhanh. Hình hài, sự sống là những điều mẹ tôi đã ban tặng cho tôi. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra sự khác biệt giữa mẹ và tôi. Hay là chính tôi đã tạo ra sự khác biệt đó, thời gian trôi qua tôi trở thành một thiếu nữ hiện đại, năng động và mạnh mẽ. Còn với mẹ, mẹ ngày càng già đi trong thấy, với những thói quen bắt đầu hình thành mà tôi chưa bao giờ thấy. Mẹ vẫn thường kể cho tôi nghe hàng trăm lần chỉ với một câu truyện cổ tích. Tôi cảm thất chán, tôi thích tiểu thuyết hơn, và những lúc như vậy tôi lại ngủ quên. Mỗi lần về nhà, mẹ tôi cứ than phiền về  việc uống cà phê và thức khuya của tôi, trong khi tôi còn cả núi bài tập chưa giải quyết. Tôi cảm thấy khó chịu và mất tự do. Mẹ cũng bắt tôi dò cái danh bạ điện thoại và vài cài tin nhắn rác. Hình như mẹ tôi chưa bắt kịp với thời đại thì phải. Dạo này, mẹ cứ hay quên và ngày càng khó tính. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Dạo gần đây tôi ít về nhà hơn, có lẽ ở cái tuổi 18 còn quá trẻ đối với tôi, tôi đã không nhận ra những gì đang thay đổi ở quanh mình. Tôi đã không hề biết rằng mẹ đã rất buồn, khi dạo này tôi ít về và có lẽ mẹ đã buồn nhiều hơn tôi nghĩ. Lúc trước, mẹ hay kể những câu chuyện cổ tích vì mẹ sợ tôi quên. Đối với mẹ, lúc nào tôi cũng là một cô bé thích nghe truyện cổ tích hằng đêm. Mùa thi tới tôi ôn bài rất khuya và những lần đó không lần nào mẹ ngủ được. Vì mẹ sợ tôi ngã bệnh. Mẹ vẫn hay quên, vì mẹ đã lớn tuổi rồi,… tôi đã không hề biết vì sự vô tâm trẻ con của tôi.

Tôi muốn gửi đến mẹ một lời xin lỗi, lời xin lỗi chân thành, bởi những hành động vô tâm, chỉ nghĩ đến bản thân không hề nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Giờ đây, mỗi ngày đi qua, là một ngày tôi xa mẹ. Mẹ đã nuôi tôi từ cái ngày tôi mới tượng hình đến lúc tôi trưởng thành. Biết bao nhiêu cay đắng, cực khổ mẹ điều vượt qua. Vậy mà, chỉ vài phút nghe mẹ kể chuyện về với mẹ mỗi tuần, tôi cũng không làm được, tôi cảm thấy mình mình thật vô dụng. Liệu bây giờ, sự hối hận đó còn kịp hay không? Chính cuộc sống đã đưa tôi đi xa mẹ, và mỗi lúc một xa hơn. Tôi muốn dừng lại. Tôi muốn quay đầu lại nhìn mẹ, trong lúc này đây tôi muốn ôm chặt mẹ và khóc thật nhiều. Tôi muốn nói với mẹ rằng “ Con xin lỗi mẹ, hãy tha thứ cho con, hãy tha thứ những lỗi lầm của tuổi trẻ. Mẹ sẽ đợi con chứ! Đợi đến ngày con thành đạt” . Dù tôi biết rằng mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đợi tôi và tha thứ cho tôi, nhưng vòng xoay của thời gian không bao giờ đợi mẹ, con sẽ sống thật tốt và học tập bằng hết khả năng của con, để không làm cho mẹ phải lo lắng và buồn lòng nữa. Mẹ hãy sống thật lâu và khỏe mạnh mẹ nhé! Và giờ đây con muốn nói với mẹ” Con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ rất nhiều”.

Phương Thảo - 11A4
Niên khóa: 2014-2015

BÀI VIẾT MỚI HƠN

BÀI VIẾT KHÁC

 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet