15:03 EDT Thứ bảy, 24/06/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Cuộc đời đã đuổi kịp ta, dạy chúng ta yêu thương nhau và tha thứ cho nhau.Judy Collins

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1633
  • Tháng hiện tại: 33480
  • Lượt truy cập: 24580337

Điều con muốn nói

Thứ tư - 18/03/2015 23:12
Hạnh phúc nhất lớn nhất của một đời người là còn có mẹ. Nhưng thật bất hạnh cho những số phận phải chịu cảnh mồ côi mẹ ở tuổi đời còn quá nhỏ. Tôi thì may mắn hơn cả vạn người trên thế giới này bởi tôi có một người mẹ luôn dõi theo tôi trên từng bước đi. Mẹ luôn cho tôi cảm giác được an toàn bởi lúc nào mẹ cũng che chở cho tôi.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hồi còn nhỏ, có lần tôi gây sự với bọn trẻ con trong xóm, mẹ liền đến dắt tay tôi về và cho một trận đòn Từng nhát roi mẹ đánh vào mông tôi lại là một nỗi xót xa giằng xé trong lòng mẹ, mẹ dạy tôi: “Một câu nhịn, chín câu lành”, đừng đem sự bực tức của mình mà phải gây sự với người khác. Và từ đó, tối rút ra cho mình một bài học và hứa với mẹ rằng sẽ không tái phạm nữa.

Có người mẹ nào mà không mong muốn con mình nên người, thế nhưng tôi lại chứng kiến những đều nghịch lí, cảnh con cái ngược đãi cha mẹ, không tôn trọng người mẹ mà còn có những hành động bất nhân với mẹ mình. Đó là một điều đáng để chê trách và lên án, họ chẳng biết trân trọng từng phút từng giây ở bên mẹ, báo hiếu cho mẹ trong khi đó, có biết bao nhiêu người đang ao ước được một lần gọi tiếng mẹ. Nghĩ đến điều đó tôi cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn, tôi không muốn rời xa mẹ, tôi muốn làm tròn bổn phận của một người con: yêu thương, chăm sóc, hiếu thảo với mẹ, tôi không muốn mình phải hối hận suốt cuộc đời này. Mẹ là người thật cao thương, mẹ luôn tặng tôi niềm vui và lấy đi nỗi buồn, mẹ luôn an ủi tôi mỗi khi thất bại. Mỗi khi tôi cần nhất sự tâm động viên thì mẹ là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi Nhiều lúc tôi thấy mình thật có lỗi với mẹ, sự đua đòi của tôi làm cho mẹ phải bận tâm rất nhiều, tôi đã không giác ngộ được hoàn cảnh và điều kiện gia đình mà chỉ nghĩ đến bản thân. Thật tâm, tôi muốn nói lời xin lỗi với mẹ nhưng có lẽ lời xin lỗi đó với tôi còn e thẹn và xấu hổ để nói ra. Tôi thích ngắm nhìn mẹ mỗi ngày để thấu hiểu hơn sự nhọc nhằn của mẹ. Mái tóc mẹ chen lẫn màu đen và trắng, dần theo thơi gian tóc mẹ bạc nhiều đi rõ rệt, nét nhăn ở mắt và má hiện rõ lên mồn một. Mười ngón tay chai sần vì tần tảo nuôi con. Tôi thấy thương mẹ làm sao, mẹ nuôi tôi đến từng tuổi này mà chưa bao giờ tôi làm cho mẹ hài lòng một cách trọn vẹn. Ngày hai mươi tháng mười - là ngày của mẹ tôi chưa từng tặng mẹ một nhánh hoa. Tôi tự trách với lòng mình sao lại thờ ơ đến thế, sao tôi không hiểu cho mẹ? “Con có lỗi với mẹ”. Mẹ rất chu đáo trong việc bếp núc, tôi hạnh phúc với bữa cơm gia đình, được thưởng thức những món ăn do bàn tay mẹ nấu, hương vị đó đã theo tôi từng ngày.Tuy cơm canh đạm bạc nhưng niềm vui cứ dâng trào trong tôi mỗi bữa ăn. Mẹ là nguồi sáng soi đường cho tôi trên bước đi của đường đời và lẽ sống cao đẹp..Tôi thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với người mẹ thương tôi hết mực, mẹ mở ra cho tôi một chân trời mới và tập cho tôi cách tự lập.Sau này khi tôi trưởng thành hơn và bước tới ngưỡng cửa cuộc đời tôi sẽ phải tập những bước đi vũng chãi trên đường tương lai đầy chông gai, phải tập sống cuộc sống không có mẹ bê cạnh. Hạnh phúc của mẹ là khi thây tôi lớn khôn. Tôi muốn mẹ sống mãi trong tôi bởi tôi cần lắm những cái đòn roi của mẹ những lần tôi mắc lỗi. Đòn roi đó đối với tôi là quý lắm vì tôi biết răng sẽ có ngày tôi sẽ mãi mãi không nhận được đòn roi đó nữa, đó là ngày mẹ phải rời xa tôi. Những ai đang còn mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc mà hãy đáp lại tình thương của mẹ bằng việc hiếu thảo và biết tự lo cho bản thân sau này. Bây giờ đây tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng: "Tinh yêu nơi con dành hết cho mẹ".

Huỳnh Như - 12A12
Niên khóa: 2014-2015

BÀI VIẾT MỚI HƠN

BÀI VIẾT KHÁC

 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet