14:10 EST Thứ hai, 23/11/2020
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Thời gian là bờ bến của trí tuệ: mọi sự đều đi ngang qua thời gian còn chúng ta lại tưởng thời gian lướt qua.A. De Rivarol

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1364
  • Tháng hiện tại: 27332
  • Lượt truy cập: 26509283

BẦU TRỜI NĂM ẤY CÒN XANH MÃI…

Thứ ba - 10/12/2019 23:16
Khi tiếng ve bắt đầu khô khốc, nắng lang thang hoang hoải lạc đường và gió cuối mùa đã không còn đậm vị, tháng sáu về. Tôi vội vàng lục lại từng mảnh kí ức của một thời tuổi trẻ đã cũ, đã xa…những ngày mà hoài niệm tưởng chừng như rạn nứt, như vỡ đôi, những ngày mà người ta đã không còn nhớ nổi nó đã đi qua như thế nào. Quay đầu nhìn lại, vẫn còn đó bầu trời năm ấy, chúng ta mười bảy tuổi, xanh một màu huyền hoặc…
Bầu trời năm ấy còn xanh mãi… vì chúng ta của năm đó, tất cả đều mười bảy tuổi!
          Ở cái thời thanh xuân chen chúc chật chội ấy, tôi, bạn, chúng ta hối hả chạy tới lớp khi trống đánh tập trung; ngủ gà ngủ gật trong tiết toán; hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất; thỉnh thoảng phải thức đến sáng để ôn thi chỉ vì lúc trước chẳng chịu học bài… Trên chuyến tàu tốc hành ngược thời gian, tôi trở về lớp học năm xưa. Lớp chúng ta-12a3, lớp chúng ta-lớp C, sân si và mít ướt, chăm học hành mà cũng ham chơi. Vẫn nghe bên tay tiếng quạt trần đều đều quay chậm, tiếng thì thầm nhỏ to, tiêng nói cười khúc khích, cả tiếng hát vu vơ của đứa bạn cất lên trong vô thức nhưng ám ảnh cả một đời. Vẫn thấy đứa bàn đầu lén lút vẽ bậy lên bàn. Vẫn thấy đứa bàn cuối ăn vội miếng khô gà khi cô đang say sưa trong bài giảng. Vẫn thấy cô bạn bàn bên ngày nào cũng cho mình kẹo. Vẫn thấy cậu bạn lớp trưởng cùng bàn nhăn mặt cau mày vì lớp quá ồn mà chẳng nỡ la. Lớp chúng ta-12a3, nằm la liệt trên bàn như cây rừng đổ rạp sau trận bão mỗi đợt lịch kiểm tra dày đặc, nhưng hoạt động văn nghệ phong trào thì máu lửa sục sôi. Ngày đó tôi nào biết những giây phút đời thường ấy quý giá đến nhường nào…
          Bầu trời năm ấy còn xanh mãi… vì những ngày còn non dại của một thời tuổi trẻ sống hết mình!
          Những ngờ nghệch, ngốc nghếch, điên rồ, những  suy tính quá kĩ càng, những nghi ngờ và sợ hãi, những lần cái tôi trỗi dậy, những phút cãi vã, hiểu lầm, ganh ghét, sân si, tự cho rằng mình là “cái rốn” của vũ trụ, bất chấp mọi rủi ro để thử và sai, không ngại dấn thân, sẵn sang lăng sã hay chỉ vì một người mà bi lụy suốt một thời… tất cả những đều đó chúng ta đều có thể làm nhưng không thể làm ở một độ tuổi khác. Vì đó là thanh xuân, là một tuổi trẻ cần phải lấm láp bụi đời…
          Bầu trời năm ấy còn xanh mãi… vì hai chữ “chúng ta”!       
          Trong cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối và sai lầm, chính các cậu-những người làm nên tuổi mười bảy năm ấy của tôi đã níu giữ tôi ở lại trong giây phút mà sức lực lẫn ý chí dường như đã rời bỏ cơ thể này. Ngay cả khi bạn bè trở nên bất lực vì không thể giúp tôi thay đổi kết quả đáng tiếc. Nhưng họ ở đó thôi là đủ rồi! Lắng nghe và thấu hiểu. Thỉnh thoảng là một chút thư từ vụn vặt, những cuộc điện thoại vẫn vơ, những món quà nhỏ xinh bất ngờ chẳng vì một dịp quan trọng gì... Có thể người ta cho rằng thật ngớ ngẫn, nhưng họ nào biết đó là cách bồi phủ duy nhất để tình bạn không chết khô trên mãnh đất cuộc đời vốn cằn cỗi này. Bởi vì cuộc sống là vô thường bất chợt, có những người bạn lặng lẽ bước đến, đi cùng ta một đoạn ngắn cuộc đời rồi lại lặng lẽ rời đi, dù từng gắn bó, từng hứa hẹn, từng san sẽ mọi được mất vui buồn... Là tôi đã đánh mất họ? Hay chính họ đã bỏ lỡ tôi?  Chẳng rõ! Chỉ biết rằng đó là cách mà tôi trưởng thành, từng chút, từng chút một, ngày qua ngày…
          Và bầu trời năm ấy còn xanh mãi… bởi vì những rung động đầu đời!
          Chúng ta của năm đó, ai chẳng từng yêu một người đến long trời lỡ đất, ai chẳng từng cảm nắng cô bạn lớp bên đến điên cuồng hay đơn phương cậu bạn thân đến khờ dại… Ngây ngô tự nhủ lòng: “rồi kì tích sẽ xuất hiện, chỉ cần người đó là cậu muộn một chút cũng không sao, miễn là đến cuối cùng vẫn có thể đi cùng nhau thì lâu một chút cũng không vấn đề”. Thế rồi có những mối tình bén rễ mà chẳng nảy mầm. Tôi và cậu của năm ấy, cùng một khối lớp, cùng dãy hành lang, đều học nhóm chuyên, đều nhận ra những yếu kém của bản thân mà nỗ lực không ngừng và… đều rung động. Ai cũng biết! Chỉ có người trong cuộc là chẳng rõ ràng, lần lửa, đợi chờ một điều gì không rõ để rồi lỡ mất nhau. Tôi và cậu của năm đó mải miết lao đầu vào sách vở, công thức, đề cương; chúng ta gánh trên vai sự kỳ vọng quá lớn của gia đình, chúng ta sống vì  sứ mệnh thiêng liêng của tuổi trẻ, những khát khao, những hoài bão cao vời vợi. Chúng ta đã sống như những trái chín vội, vội vàng lớn lên, vội vàng trưởng thành, để rồi vẫn chưa kịp nở rộ đã vội vàng chia li… Đó là những năm tháng mà tôi và cậu chẳng có gì, chỉ có thời gian vừa dài, vừa rộng. Nhưng mỗi sự gặp gỡ trong đời đều là duyên phận không có đúng-sai, mọi mông muội, tiếc nuối, tỗn thương của tuổi thanh xuân đều đẹp đẽ, dù đôi chút chạnh lòng, cũng chẳng sao…
          Tháng sáu rực rỡ nhất trời hạ và lưng chừng giữa bốn mùa. Tháng sáu là những ngày yên ả nhất dưới cánh quạt mỏng và cũng hừng hực nhất bên chiếc máy tính để bàn. Tháng sáu, mùa của phượng vĩ đỏ rực một góc trời, mùa của những cơn mưa chợt đến, chợt đi, mùa của nắng vàng xuyên qua cửa lớp, chiếu trên bàn ghế cũ bám đầy bụi và là mùa của sự chia tay. Ngày đó tôi, bạn, chúng ta đều chẳng ai biết được lần hội ngộ tiếp theo là khi nào. Ngày mai? Ngày kia? Hay không bao giờ nữa? Vì tuổi thanh xuân là những cuộc chia li không định ngày gặp lại. Nhưng tuổi trẻ của chúng ta nhờ gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa nữa…
          Bầu trời năm ấy còn xanh mãi, chúng ta của năm này liệu còn nhớ hay không ?
Nguyễn Hồng Ân – 12A3 (2019-2020)

BÀI VIẾT KHÁC