02:50 EST Thứ hai, 20/11/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Thời gian là bờ bến của trí tuệ: mọi sự đều đi ngang qua thời gian còn chúng ta lại tưởng thời gian lướt qua.A. De Rivarol

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1738
  • Tháng hiện tại: 38893
  • Lượt truy cập: 24821470

Đôi dòng cảm nhận khi bước vào nghề giáo

Thứ sáu - 31/10/2014 04:05
Cầu vồng có nhiều màu nhưng không phải ai cũng thích tất cả các màu sắc của nó. Có người yêu màu tím thủy chung, màu vàng rực rỡ, màu đỏ nhiệt huyết…Phải chăng nghề nghiệp cũng tạo cho mình một bản màu riêng, và tất nhiên nó sẽ không dừng lại ở con số 7. Trong số đó, tôi chọn cho mình cái nghề mà người đời vẫn hay bảo nhau với tên gọi “ Người lái đò”, người hàng ngày vẫn miệt mài khua mái chèo trên dòng sông kiến thức.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Họ bảo nhau vậy cũng đúng và cũng như một lẽ tự nhiên. Từng lớp học trò đi qua cuộc đời người thầy giống như từng đợt người đi đò qua bờ bên kia của con sông. Và tất nhiên người lái đò ấy không thể lơ là với công việc của mình, nếu họ không vững tay chèo khách của họ có thể rớt xuống lòng sông bất cứ lúc nào. Còn nếu họ không nhanh nhẹn, thì khách của họ sẽ đợi lâu và biết bao giờ mới đến được bên kia sông, biết bao giờ đến với chân trời mới. Và nếu họ không vững tâm thì có lẽ họ đã tìm kiếm một công việc khác rồi. Những đợt sóng mới cứ nổi lên và khác đợt sóng trước, nó giống như kiến thức ngày càng mới mà bản thân mỗi người thầy phải cập nhật cho học trò của họ.

Tôi đã chọn nghề này thì suốt cuộc đời sẽ không bao giờ hối tiếc. Đó là ước mơ, khát vọng của tôi từ bé hay nói một cách khác là cơ duyên chăng ? Mà thôi đó chính là số phận! Tôi thích vậy! Tôi thích mình mặc chiếc áo dài đứng trên bụt giảng, tôi thích tiếng cọ xát của phấn khi chạm vào bảng, tôi thích tiếng trống tùng tùng của trường học và tôi thích ánh mắt của học trò, tiếng ồn ào huyên náo mỗi giờ ra chơi. Bạn bè tôi hay nói dạy cho người khác hiểu là điều rất khó, làm cô giáo không sướng đâu. Lại có người nói dân sư phạm sướng thật, chỉ mỗi việc lên lớp rồi về nhà, hè lại còn được nghỉ ngơi thoải mái. Họ nói đúng, mỗi ngành đều có cái vui và cái khó riêng, quan trọng là tình yêu của mình có đủ lớn để ở lại với nghề và hi sinh vì nó hay không ? Tôi không chắc mình có đủ tâm huyết để thực hiện tốt vai trò của mình nhưng tôi chắc rằng một khi còn tình yêu là tôi vẫn còn cố gắng. Cho nên hiện tại tôi rất kiên trì, bởi tôi đang là một cô giáo mới. Cô giáo mới nên có nhiều điều xa lạ…

Bạn có bỡ ngỡ hay lạ lẫm chăng ? Có chứ, có nhiều ấy đằng khác. Là giáo viên mới khó tránh khỏi cảm giác lo sợ, lo sợ trong từng bước đi từng cử chỉ, lời nói. Cô giáo mới sẽ đứng trên bụt giảng với bao ánh mắt đổ dồn của học sinh về phía mình. Cô giáo sẽ không còn ngồi “ gật gù” trên ghế như thời học sinh, mặt cuối xuống bàn, cười toe toét. Cô phải nghiêm trang, đứng đắn, bởi vì cô là giáo viên. Cô cũng có nỗi lo của riêng mình. Lo vì lúc này mình không còn là người nhận mà là người truyền đạt kiến thức. Sợ nhất cái cảm giác khi tiết học kết thúc và chỉ nhận được cái lắc đầu, không hiểu từ học sinh. Không khỏi bồn chồn, hồi hộp khi các em gần đến ngày thi. Và có những khoảnh khắc lặng im khi tiết dạy của mình chưa đạt chất lượng. Còn nhiều nỗi niềm khác mà chỉ có những người làm sư phạm mới cảm nhận và thấu hiểu. Những nỗi niềm cứ chợt ùa về như cơn gió mát làm sống dậy tâm hồn và tiếp thêm nguồn động lực.

Nguồn động lực ấy được nuôi dưỡng trên mái trường mà tôi đang dạy. Nơi đây – một nơi thân thuộc. Nơi tôi đã học suốt ba năm phổ thông, tôi được gặp lại những thầy cô giáo dạy tôi ngày ấy. Phải nói tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang sống trong một đại gia đình mới, có thầy tôi, có học trò tôi và có cả hình bóng của tôi ngày xưa. Cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ tôi đi trên con đường này, cảm ơn gia đình, cảm ơn các thầy cô giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, cảm ơn các em học sinh, nhờ có các em mà cô biết mình còn thiếu sót chỗ nào và đang dần khắc phục. Yêu lắm khi được làm cô giáo, có thể vui với niềm vui của học trò, được san sẻ và trò chuyện. Cuộc sống không phải màu hồng, dẫu biết trước mỗi giờ lên lớp là mất đi hàng giờ để chuẩn bị giáo án. Nhưng nghề nào cũng cần phải có sự đầu tư hợp lí, huống chi nghề của chúng tôi không chỉ ảnh hưởng đến một người mà là cả một thế hệ. Cho nên chúng tôi rất quý trọng, quý trọng nghề chính là quý trọng cuộc sống của chính bản thân mình.

Ngày hôm nay trở thành giáo viên có lẽ tôi đã hoàn thành được một ước mơ. Đường đời còn dài và tôi phải nổ lực thật nhiều để xứng đáng với sứ mệnh của mình. Vài dòng tâm sự viết ra để nói lên nỗi lòng, có lẽ câu cú còn vụng về thiếu sót mong mọi người thông cảm. Cuối cùng xin dành tặng lời chúc tốt đẹp riêng cho những  “ Người lái đò”, cuộc sống tươi đẹp biết bao khi chúng ta đã và đang trên con đường “trồng người” mà Bác nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”
Huyền Trang (Tổ Vật lý - Công nghệ)
 

Văn bản mới

Số: 02/2016/TT-BGDĐT
TênThông tư 02/2016 sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT Quốc gia năm 2016
Ngày BH: (09/03/2016)
Số: Dự thảo quy chế tổ chức trường THPT Đầm Dơi 2015
TênDự thảo quy chế tổ chức trường THPT Đầm Dơi 2015
Ngày BH: (05/01/2015)
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
  • Nhọc nhằn đường lên "cổng trời" gieo chữ
    Thứ hai - 20/11/2017 00:00
    Nhọc nhằn đường lên "cổng trời" gieo chữ
    Những khi trời mưa, đường trơn, các giáo viên phải gửi xe, lên bè qua sông rồi đi bộ gần 10km mới đến được trường. Thế nhưng, vì yêu nghề, yêu trẻ, các giáo viên nơi đây luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người giữa đại ngàn hun hút.
  • Chuyện cổ tích về thầy trò tí hon làm hàng triệu trái tim thổn thức
    Chủ nhật - 19/11/2017 20:15
    Chuyện cổ tích về thầy trò tí hon làm hàng triệu trái tim thổn thức
    Tối 18/11, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Thay lời tri ân” năm 2017. Cũng tại chương trình, sự xuất hiện của cậu học trò tí hon Đinh Văn K'Rể đã khiến hàng triệu người xem xúc động.
  • Về nơi giáo viên không chỉ yêu nghề mà còn phải... khỏe
    Chủ nhật - 19/11/2017 15:00
    Về nơi giáo viên không chỉ yêu nghề mà còn phải... khỏe
    Băng rừng, lội suối là cụm từ quen thuộc đối với những thầy cô giáo đang công tác tại trường Tiểu học và THCS Krong (xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai). Họ đang từng ngày âm thầm gieo từng con chữ trên vùng đất khó này.
  • Cuộc đời “phù thủy toán học”: bộ óc thiên tài siêu phàm nhất lịch sử
    Chủ nhật - 19/11/2017 05:00
    Cuộc đời “phù thủy toán học”: bộ óc thiên tài siêu phàm nhất lịch sử
    “Máy tính sống”, “thiên tài toán học”, “người phụ nữ thông minh nhất thế giới”, đó là những mỹ từ mà giới khoa học dành tặng cho người phụ nữ sở hữu bộ não thuộc hàng siêu việt với khả năng xử lý những phép toán nhanh hơn cả máy tính.
  • Cô giáo trẻ “chắp cánh” ước mơ trẻ tự kỷ nghèo
    Chủ nhật - 19/11/2017 01:00
    Cô giáo trẻ “chắp cánh” ước mơ trẻ tự kỷ nghèo
    “Nếu không vì tình thương, chỉ biết tới lợi nhuận, có lẽ cơ sở đã phải đóng cửa ngay từ khi mới mở”
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet